Tuesday, July 10, 2007

Tức Nước Phải Bể Bờ

VI ANH . Việt Báo Thứ Bảy, 7/7/2007, 12:02:00 AM

Có thể nói cuộc biểu tình của đồng bào Mỹ tho ở Saigon là một cuộc biểu tình lớn nhứt và lâu nhứt của đồng bào Miền Tây đòi hỏi đất đai, nhà cửa mà nhà cầm
quyền Đảng Nhà Nước CS đã tước đoạt.

Thảm thương thay cho đồng bào biểu tình suốt mấy tuần qua. Phải dùng loa tay để kêu gọi. Phải phân công thay thế người bịnh, người mệt vì mưa rào năng cháy bất chợt ở Saigon để mấy có trăm người thường trực, lúc cao điểm lên cả ngàn người. Có tuần hành đến đài phát hình nhưng bị chận. Có lén lút trả lời phỏng vấn của một vài đài phát thanh qua điện thoại cầm tay. Có đồng bào Bà rịa, Vũng Tàu và Đồng Tháp cũng bị oan khiên như vậy đến tham gia, ytiếp viện. Có máu, nước mắt, mồ hội. Có một người đàn bà ở Cai lậy bị chết vì công an dùng bạo lực. Cũng có tin công an bắt một vài người họ cho là người tổ chức và sách động biểu tình.Khuông viên Văn Phòng 2 Quốc Hội VNCS ở Saigon đông nghẹt, hết chỗ chứa, đồng bào phải đứng ngồi lang thang, lứ thứ ngoài đường. Đoàn biểu tình lên Đài Truyền hình thì bị công an giả dạng côn đồ chận và cướp xe. Nhà báo ngoại quốc đến, như phóng viên BBC, thi bị công an sắc phụ gây trở ngại. Còn nhà báo trong nước ai quay phim, phỏng vấn thì bị bắt.

Phó Chủ Tịch Tỉnh, Phó Thanh Tra Tỉnh, hai cán bộ Sở Công An tỉnh Tiền Giang có đến " động viên" đồng bào về tỉnh để giải quyết. Nhưng đồng bào làm sao tin được những gì CS nói sau khi đã nhìn và thể nghiệm những gì CS đã làm. Vì chính những cán bộ đảng viên này đã gạt đồng bào hơn một lần. Trước đại hội Đảng và hội nghị APEC, họ ra tận Hà nội, hứa như vậy, có văn bản hẳn hòi, rước về nhưng sau đó không giải quyết gì cả.

Số người biểu tình không phải chỉ có những người dân của Việt Nam Cộng Hòa, mà có cả những người " có công với Cách Mạng, những mẹ chiến sĩ", có người mang theo cả huân chương. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đồng chung số phận bị mất đất, mất nhà, mất sản nghiệp mà nhà cầm quyền CS là kẻ tước đoạt, vì quyền lợi công thí ít mà vì quyền lợi cá nhân thì nhiều. Tước đoạt bằng lịnh miệng tịch thu, bằng hình thức trưng dụng đền bù rẻ mạt như giựt của dân. Đồng bào kêu oan, khiếu kiện, ra Ủy ban, lên Quốc Hội, ra Hà nội, chận đầu Chủ tịch Nước, Thủ Ttướng chánh phủ, về Saigon, năm này qua năm nọ , cả năm mười năm, ở đâu cũng không ai giải quyết, trừ những lời hứa cho qua tang lề. Số phận đồng bào trước nhà cầm quyền CS như con kiến mà kiện củ khoai, như "Con ong, cái kiến kêu gì được oan".

Trời xanh có thấu chăng cho trường hợp tiêu biểu của Bà Thu Vân, [âm chứng của Bà trên Đài RFA]:"Cán bộ huyện Tam Hiệp lấy hết đất đai của gia đình tôi, mà lúc đó tôi đang có mang, không có chỗ ăn chỗ ở cả thảy 40 công, 10 công vườn và 30 công ruộng. Lúc đó là vào năm 1983, bí thư huyện lúc bấy giờ là bà Chín Oanh. Sự đàn áp đối với tôi từ đó đến nay dẫn đến tình trạng điên khùng và cái chết của chồng tôi, một mình tôi nuôi 6,7 đứa con, gian nan cuộc đời tôi lắm. Công an họ ghi trong giấy nói tôi không được bình thường, tâm thần. Bây giờ tôi không còn sợ chết là gì cả, tôi đã chứng kiến bao nhiêu người giúp đỡ cho dân nghèo bị tù tội, còn tôi sá gì.

Trời xanh có thấu chăng cho Bà Đỗ Hồng Nhung, trước đây là hiệu trưởng trường tư thục Minh Quang ở quận Bình Thạnh, hiện đang cư ngụ tại cư xá Thanh Đa: " Nếu không, phải cấp 4m đất đủ chôn 2 vợ chồng tôi thôi, giờ tôi không còn gì để mất nữa hết. Nếu trường học này họ tịch thu mà họ mở trường học hay bệnh viện thì tôi cũng không cần đi kiện vì làm việc có ích cho đất nước, còn đằng này họ lấy để bán kinh doanh với Đài Loan." Được biết theo điều tra của Đài RFA, "Bà Nhung còn bị mất đi đứa con trai duy nhất, hậu quả từ những vụ việc oan sai này. Gần hai chục năm trời lặn lội khiếu kiện, đến nay, nỗi oan ức của gia đình bà Nhung vẫn chưa được giải tỏa."

Trước hoàn cảnh thảm thương của đồng bào biều tình ấy, người dân VN trước nhứt xin hỏi hai người gốc Miền Nam đứng đầu guồng máy nhà nước và quí vị đại biểu nhân dân đại diện cho các tỉnh có đồng bào biểu tình . Hai Ông làm Chủ tịch Nước, làm Thủ Tường, quí Ông làm đại biểu nhân để làm chi mà để đồng bào ra nông nổi đó, để đồng bào ra thân thời như vậy? Quí vị phục vụ cho dân hay phục vụ cho Đảng Nhà Nước CS? Quí vị hãy thử tự đặt mình vào hoàn cảnh của những đồng đang biểu tình đó, quí vị sẽ nghĩ sao và làm gì?

Túi khôn kinh bang tế thế, trị quốc an dân của đất nước ông bà VN để lại chỉ rõ rằng đừng để tức nước sẽ bể bờ. Riêng Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng cần giở sách của nhà văn Sơn Nam ra đọc và học lại kinh nghiệm Giặc Chệt Chọt ở Rạch Gia. Nông dân nghèo nổi dậy giết quan lại, hội tề đã cấu kết với quan lại cướp quyền sở hữu đất đai, ruộng rẫy ở "vùng sâu, vùng xa" mà người dân đã đổ mô hôi trán, rán mồ hôi lưng ra khai phá, và mấy Ông Hội đồng ở tỉnh, ở Saigon lợi dụng thế lực xin khai hoang và ghi tên của họ vào địa bộ.

Vấn đề oan sai trong việc tịch thu, trưng dụng vì công ích thì ít mà vì "tư túi" thì nhiều, đền bồi cho dân rẻ mạt như cướp giựt đang là một vấn đề xã hội lớn thời kinh tế mở cửa cho ngoại quốc vào ở Trung Quốc cũng như ở VN đang dưới quyền thống trị của CS. Tình hình và con số những vụ nông dân chống đối, biểu tình, nổi dậy, có khi xô xát với công an, đốt xe, đập trụ sở có tăng chớ không có giảm. Xét cho cùng kỳ lý đó là do lỗi của nhà cầm quyền, cán bộ đảng viên tham ô, hủ hóa, lạm quyền, vượt quyền. Không thể đổ tội cho người dân được. Không chạy tội cho cấp trên được, thượng bất chánh, hạ tác loạn. Chủ tịch Nước, Thủ Tướng chánh phủ, các Bộ Trưởng liên quan, Quốc Hội và trên hết là Đảng CS phải chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào và công luận quốc tế.

Đảng CS đang nắm hết lưỡi cán guồng máy quốc gia, quí vị không giải quyết thì ai vô đó giải quyết; quí vị không chịu trach nhiệm thì ai vô đó chịu trách nhiệm. Nếu nhà cầm quyền Đảng Nhà Nước CS Hà nội không làm vì quyền lợi riêng tư, cả nể, coi thường dân chúng, thì dân chúng VN phải làm, làm cuộc cách mạng lật đổ quí vị. Đó là chuyện dĩ nhiên, không còn sự chọn lựa nào khác.

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=110717

No comments: