Tuesday, July 10, 2007

Chuyện Cậu Bé Con Rơi Việt Lai Mỹ Thừa Kế Gia Tài Lớn


TRẦN VIẾT ĐẠI HƯNG . Việt Báo Thứ Ba, 7/10/2007, 12:02:00 AM

Mấy ngày gần đây báo chí trong nước loan tin rầm rộ về chuyện một cậu bé con rơi lai Mỹ tên Nguyễn Bé Lory trong vòng 5 năm nữa, nghĩa là vào năm 2013, khi cậu bé được 18 tuổi, cậu sẽ được hưởng một gia tài trị giá 60 triệu dollars. Trong số 1 triệu rưỡi người Việt định cư trên đất Mỹ, cậu được coi như một trong những người Việt giàu nhất. Câu chuyện của cậu bé này là một câu chuyện khá ly kỳ, thương tâm và may mắn. Có điều cay đắng xót xa là sự giàu có của bé chỉ có sau khi người cha Mỹ qua đời trong một tai nạn máy bay. Nếu người cha này không mất đi, chắc chắn bé và người mẹ Việt sẽ tiếp tục sống trong cảnh tủi nhục, bần hàn. Tương lai của bé rõ ràng là sung túc nhưng quá khứ của bé và người mẹ là một quá khứ buồn tủi như đa số phụ nữ Việt Nam lấy người ngoại quốc.

Cha ruột của bé là ông Larry Hillblom, tốt nghiệp trường luật Berkeley và trong năm 1969 đã đồng sáng lập ra công ty chuyển hàng khắp thế giới tên DHL. Công ty này thường chuyển vận những giấy tờ của tàu bè bằng đường hàng không tới bến trước khi tàu tới. Cho nên khi tàu tới thì hàng hóa được bốc dở nhanh chóng vì chuyện giấy tờ đã giải quyết xong. Tài sản của ông Hillblom sau này lên tới vài tỷ dollars. Công ty DHL là một công ty chuyển vận lớn nhất thế giới có tài sản chừng 5.7 tỷ dollars và có chừng 60000 nhân viên.

Vào năm 1980 khi sự thành công của hãng DHL đã được khẳng định, Hillblom quyết định theo một hướng ăn chơi hưởng thụ khác là tìm thú vui xác thịt với những em gái vị thành niên. Vào lúc đó thì ông giữ bí mật riêng tư chuyện hưởng thụ trác táng này. Nhưng sau khi ông qua đời và trận chiến đòi chia gia tài của những đứa con rơi nổ bùng lớn ra thì lối sống hưởng thụ xác thịt vô đạo đức của ông mới được đề cập tới một cách rộng rãi. Ông có một hệ thống tú bà cung cấp cho ông những gái tơ làm bồi hay gái nhảy trong bar, có cô chỉ tuổi 13. Thường thường ông ngủ với một cô trong vòng vài tuần, đối xử với cô như một bạn trai đối xử với bạn gái anh ta. Ông mua quà, dẫn đi ăn tối, đôi khi cho cô ta tiền mặt nếu nhà cô ta nghèo. Rồi ông bỏ cô này và đi kiếm cô khác.

Dù có những kiểu chơi kỳ quái, Hillblom được nhớ tới như là một người thông minh.
Dĩ nhiên ông cũng thừa biết chuyện thú vui xác thịt với gái vị thành niên có thể dẫn đến những nguy hiểm bệnh hoạn. Nhưng thú vui vùng nhiệt đới của ông không bao gồm áo mưa (condom). Ông có vẻ cho rằng áo mưa làm giảm khoái cảm. Cho nên ông chỉ thị cho những tú bà ở vùng Micronesia, Phillipines cung cấp cho ông gái còn trinh. Ông cho biết đó cũng là cách ông ngăn ngừa bệnh AIDS vì gái còn trinh chưa từng giao hợp thì không mang siêu vi khuẩn AIDS được.

Trong thập niên 1980 ông dọn đến ở Saipan, nơi ông mở ra nhiều thương vụ mới và có vài kế hoạch phát triển ở Hawaii, Việt Nam và Phillipines.

Ở Việt Nam, ông bỏ ra 40 triệu dollars để tân trang lại khách sạn Palace ở Đà Lạt, rán tạo ra vẻ xa xưa của thời thuộc địa. Cuộc đầu tư được thực hiện qua một công ty hải ngoại để tránh luật cấm vận mà Mỹ đang áp dụng tại Việt Nam. Cuộc đầu tư này không thành công và Larry Hillblom mất hết tiền. Khách sạn bị đóng cửa và sau này tái khai trương dưới sự điều hành của công ty Accor thuộc tổ hợp khách sạn của Pháp.

Ông là người ưa thích máy bay và có lái vài chiếc. Chiếc thủy phi cơ (seaplane) gặp tai nạn vào ngày 21 tháng 5 năm 1995 trong một chuyến bay từ đảo Pagan đến Saipan. Chuyến đi bị trục trặc vì thời tiết xấu và buộc phải quay trở lại nơi xuất phát. Sau đó không lâu, hệ thống không lưu mất liên lạc với phi cơ, và sáng hôm sau một cuộc tìm kiếm được tiến hành. Toán tìm kiếm tìm thấy một phần chiếc phi cơ, và ngày hôm sau tìm thấy xác thấm nước của viên phi công và người bạn cùng đi chung với Hillblom.Nhưng xác của Hillblom thì không bao giờ được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm kéo dài được 1 tuần và sau đó ngưng lại.

Trong di chúc viết năm 1982 để lại, Hillblom để toàn bộ tài sản lại cho trường Đại học UC San Francisco và không nói gì đến những đứa con. Không có phần "thừa kế" trong di chúc vì Hillblom nghĩ rằng điều đó không cần thiết vì ông ta không công nhận những đứa con rơi của ông. Tuy nhiên theo luật của Saipan là nơi mà ông sinh sống, những đứa con rơi sinh ra sau di chúc vẫn có quyền hưởng được tài sản.

Nhiều cô gái ở nhiều quốc gia khác nhau đã lên tiếng cho biết ông là cha của những đứa con của họ. Họ khẳng định rằng Hillblom đã thăm viếng nhiều bar ở Micronesia và Phillipines, đem tiền ra để mua vui xác thịt với những thiếu nữ còn trẻ tuổi. Cô gái mẹ của bé Mercedita cho biết đã bán trinh tiết của cô cho Larry Hillblom với giá 2200 dollars.

Theo một luật sư ở Saipan cho biết hầu như luật sư nào ở Saipan cũng đều dính vào trường hợp chia tài sản của Hillblom. Tuy nhiên vì xác của Hillblom không bao giờ tìm thấy, cho nên không có mẫu DNA nào thu thập được để quyết định Hillblom là cha của những đứa con rơi. Có điều kỳ lạ là căn nhà của Hillblom ở Saipan được lau chùi sạch sẽ. Bồn tắm được lau chùi bởi chất acid muriatic, và bàn chải đánh răng, lược, máy sấy tóc và quần áo được tìm thấy chôn ở sau nhà, cho nên không thể dùng mà thử DNA được.

Những nhà điều tra đi tìm một mẫu da mặt của Hillblom ở bệnh viện trường Đại học UC San Francisco. Trường đại học đồng ý cho khám nghiệm mẫu da mặt đó (dù chuyện này có thể làm cho trường đại học mất phần chia tài sản trong di chúc nếu nó chứng minh được Hillblom có con rơi). Sau này mẫu da mặt được thử nghiệm và được cho biết là không phải của Hillblom.

Lúc đầu mẹ và anh, em của Hillblom từ chối không cung cấp mẫu DNA (vốn được dùng để xác định lý lịch người cha Hillblom đối với mấy đứa con rơi). Những nhà điều tra quyết định dùng một chiến thuật mới là: mẫu DNA của những đứa bé khi so sánh với nhau sẽ như thế nào? Vì những người đàn bà chung chạ xác thịt với Hillblom ở những quốc gia khác nhau, nếu những đứa trẻ của họ cùng chia xẻ một số mẫu DNA gốc, chúng hầu như chắc chắn có chung một cha. Tuy nhiên những nhà điều tra cuối cùng đã thuyết phục người mẹ của Hillblom cung cấp mẫu DNA của bà để đổi lấy 1 triệu dollars và một ngôi biệt thự xây theo kiểu Pháp. Cũng nên nói thêm ở đây là Hillblom hoàn toàn không ghi tên mẹ và hai người anh em tên Grant và Terry trong di chúc thừa hưởng. Có 8 đứa trẻ được thử DNA thì có 4 đứa được công nhận là con của Hillblom trong đó có bé Nguyễn Bé Lory, 2 đứa bé người Phillipines tên Jellian Cuartero và Mercedita, và 1 bé tên Junior Larry Hillblom ở đảo Guam.

Đối với cô Nguyễn thị Bé, mẹ của cậu bé Nguyễn Bé Lory thì cô nói rằng, "Đôi khi tôi có cảm tưởng như tôi đang ở trong một giấc mơ". Khi mất đi, Larry Hillblom để lại một tài sản trị giá 550 triệu dollars, một bản di chúc nhiều lầm lẫn, khiếm khuyết và một hệ thống công ty làm ăn kéo dài từ Mỹ sang tới Việt Nam, và một trận chiến pháp lý dành quyền thừa kế cho những đứa con rơi bao gồm trên 200 luật sư ở tòa án kéo dài từ hòn đảo Saipan (có chừng 50000 dân cư) tới San Francisco.

Vì lo lắng cho sự an toàn của bé Lory, hai luật sư John Veague và Garrick Gallager mang 2 mẹ con ra khỏi Việt Nam để tới định cư ở một thành phố nhỏ nằm ở miền Đông nước Mỹ, Cho tới giờ này, những luật sư đã lấy ra 25 triệu dollars từ tài sản của Larry Hillblom. Nói chung những đứa con rơi của Larry Hillblom được chia từ số tiền 300 triệu dollars, nhưng chúng phải trả thuế liên bang và lợi tức lên tới 180 triệu dollars. Bệnh viện UC San Francisco được nhận 200 triệu dollars từ tài sản của Larry Hillblom.

Khi Larry Hillblom gặp Nguyễn thị Bé là năm 1993. Lúc ấy cô Bé được 18 tuổi. Sau nhiều lần sang Việt Nam, tỷ phú Larry Hillblom quyết định đầu tư vào lãnh vực du lịch và khách sạn. Ông chính là người khám phá ra tiềm năng mạnh mẽ về du lịch biển ở thành phố Phan Thiết của Việt Nam. Ông quyết định mua lại khách sạn Vĩnh Thủy để sau đó nâng cấp thành một khách sạn 4 sao (tức khách sạn Novotel ở Phan Thiết bây giờ). Nhà tỷ phú hào hoa trác táng này còn xây dựng thêm một sân golf 18 lỗ, được đánh giá là đẹp nhất Châu Á, ở gần khách sạn mà ông đầu tư. Ở tại khách sạn này Larry Hillblom đã để ý đến cô Bé. Bé quê ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vì gia cảnh nghèo khó, ít học, Bé được một người họ hàng xin cho vào làm ở khách sạn Vĩnh Thủy nói trên. Sau nhiều lần được ông chủ khách sạn Larry Hillblom quan tâm, "chiếu cố" đến, Bé mang thai.

Khi biết mình mang thai, Bé xấu hổ rời bỏ khách sạn trở về quê nhà. Gia đình Bé hết sức tủi hổ, bẽ bàng với hàng xóm khi biết đứa con trong bụng chị là đứa con lai Mỹ. Sự khốn khó vì cuộc sống và dư luận xầm xì, bàn tán của người đời chung quanh dè bỉu, chê cười đã tạo thêm sức nặng trên đôi vai người mẹ

Có điều đau lòng phải nói ra ở đây là dù đang lúc bụng mang dạ chửa, cô Bé cũng phải rán đi làm mướn, gặt mướn cho thiên hạ để kiếm miếng ăn. Cuối năm 1994, đứa con rơi lai Mỹ tên Nguyễn Bé Lory ra đời. Trong thời gian mang thai cho đến khi đứa bé ra đời, tác giả của bào thai là tỷ phú Larry Hillblom hoàn toàn không đoái hoài đến mẹ con cô Bé và không gửi một xu, một cắc nào để giúp đỡ. Đối với tỷ phú Larry Hillblom, chuyện tìm thú vui xác thịt với gái còn trinh là một chuyện "ăn bánh trả tiền", và ông coi như không có trách nhiệm gì hết về những đứa con rơi ông đã tạo ra. Cô Bé cũng như 2 cô gái người Phillipines và 1 cô gái người Guam, đều không được sự cấp dưỡng nào từ tỷ phú Larry Hillblom từ ngày các cô mang thai cho đến ngày đứa bé ra đời.

May thay, theo luật của đảo Saipan (là một đảo thuộc địa của Mỹ cũng như đảo Guam), nơi Larry Hillblom trú ngụ: sau khi cha mẹ qua đời, bất kể là đứa con sinh ra có hôn thú hay không, khi chứng minh là con thật thì sẽ được chia gia tài. Cũng nhờ luật này mà những đứa con rơi của tỷ phú Larry Hillblom với cô Bé cũng như 3 cô gái khác được luật pháp cho thừa hưởng gia sản kếch xù của người cha tỷ phú vô trách nhiệm Larry Hillblom.

Sau khi Larry Hillblom qua đời không lâu, cô Bé liên lạc với một người bạn cùng làm chung ở khách sạn Vĩnh Thủy trước đây, báo tin đứa con cô sinh ra là đứa con của ông chủ khách sạn Larry Hillblom. Người bạn này lập tức liên lạc với luật sư John Veague, là người phụ trách vấn đề chia tài sản của Larry Hillblom. Khoảng giữa năm 1997, cô Bé đã nhờ hai luật sư John Veague và Garric Gallager tranh cãi để bảo vệ quyền lợi cho bé Lory. Hai luật sư này đã đưa 2 mẹ con qua định cư Hoa kỳ. Trong thời gian chờ đợi lãnh 60 triệu dollars (tổng cộng tiền gốc và lãi) khi bé Lory được 18 tuổi, mỗi tháng cô Bé được phụ cấp 5000 dollars để tiêu dùng. Sau cái chết của tỷ phú Larry Hillblom, cô Bé đi thêm một bước nữa với một thanh niên Việt Nam đồng hương và có một bé gái với người thanh niên này. Đứa bé gái này sau này cũng được đưa sang Mỹ để sống với mẹ và ông anh cùng mẹ khác cha Lory.

Trong chiến tranh Việt Nam, có hàng trăm ngàn quân Mỹ và đồng minh đến tham chiến. Có những con gái đàn bà Việt Nam chỉ vì chén cơm manh áo mà phải bán thân cho đàn ông ngoại quốc để kiếm sống. Những người phụ nữ này đáng thương chứ không đáng trách. Chỉ vì hoàn cảnh sống khó khăn của bản thân và gia đình mà họ phải chấp nhận bán thân lấy tiền để mưu cầu sự sống, dù chuyện này làm cho những người hàng xóm chung quanh dè bỉu và coi thường họ. Năm mươi ngàn đứa con lai Mỹ đã ra đời trong hoàn cảnh này. Cám ơn chính phủ Mỹ đã cho tất cả những đứa con lai có đời sống cực khổ và bị kỳ thị trong xã hội Việt Nam, được định cư trên đất Mỹ để xây dựng cuộc đời mới cùng với những người mẹ sinh ra chúng.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản qua sách báo đã lên án chuyện đàn bà Việt Nam lấy người ngoại quốc mà Cộng sản đánh giá những người đàn bà này là thứ đĩ điếm, là hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. Nhưng rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những tệ nạn đàn bà Việt Nam phải bán thân cho người ngoại quốc dưới chế độ Cộng sản đã tái diễn với mức độ còn trầm trọng hơn. Ngoài ra còn có nhiều đàn bà con gái phải đi ở đợ, đi làm công, làm điếm ở Đài Loan, Đại Hàn v..v. Nhân phẩm của đàn bà, con gái Việt Nam dưới chế độ Cộng sản là như thế đó! Mong rằng những chiến sĩ dân chủ và đồng bào quốc nội sẽ đứng lên để lật đổ chế độ độc tài, khốn nạn dung dưỡng nhiều tội ác và coi thường nhân phẩm của người đàn bà Việt Nam.

Dĩ nhiên là người Việt Nam, cho dù trong hay ngoài nước, ai cũng mừng cho chị Nguyễn thị Bé và đứa con lai Mỹ sắp hưởng sự giàu sang sung sướng từ gia tài của người cha Mỹ ăn chơi trác táng đã qua đời. Nhưng ngày nào người con gái Việt Nam còn phải bán thân cho người ngoại quốc để mua lấy sự sống, cho dẫu người con gái đó sau này được hưởng vinh hoa phú quý bất ngờ từ người đàn ông ngoại quốc giàu có, thì chuyện đó phải được coi là chuyện đau đớn, xót xa chứ không phải là chuyện đẹp đẽ, vinh dự để ca tụng, vỗ tay.

Lawndale, Một chiều lãng đãng nhiều sương khói đầu tháng 7 năm 2007

Email: dalatogo@yahoo.com

(Muốn đọc tất cả những bài viết của Trần viết Đại Hưng, xin bấm vào www.nsvietnam.com, rồi bấm vào tên Trần viết Đại Hưng nằm bên trái.)

No comments: